TRUYỆN TÔ TRẦN

    Tô Trần – Chương 1: Kẻ trong khu Tàn Thành

    Chương mở đầu truyện tu tiên Tô Trần: đêm Bàng gia đến thu thuế khu Tàn Thành, kẻ phế vật dập đầu đổi gạo — và tiếng gõ đầu tiên vang lên từ trong lồng ngực.

    17/08/2026
    10 phút đọc
    4 lượt xem

    Cái đêm người Bàng gia đến thu thuế, cả khu Tàn Thành không nhà nào dám thắp đèn.

    Tô Trần nghe thấy tiếng roi trước khi nghe thấy tiếng người. Một tiếng "chát" khô khốc vọng qua ba lớp vách đất, rồi tiếng vại gạo đổ, tiếng đàn bà van xin. Hắn đặt bát cháo loãng xuống, thổi tắt ngọn nến làm từ mỡ chuột, và ngồi im trong bóng tối.

    "Con tính đếm đến bao nhiêu?" — giọng Ngải bà bà vang lên từ góc nhà, khàn như tro bếp.

    "Đếm đến khi chúng qua nhà thứ bảy." Tô Trần đáp khẽ. "Nhà mình là nhà thứ chín. Qua nhà thứ bảy, chúng đã mệt, đã gom đủ tám phần, sẽ lười lục kỹ."

    Bà lão mù không nói gì. Trong bóng tối, đôi mắt trắng đục của bà hướng về phía hắn, và như mọi lần, Tô Trần có cảm giác quái lạ rằng bà đang nhìn thấy hắn rõ hơn bất kỳ ai có mắt.

    Tiếng chân dừng lại trước cửa nhà thứ chín sớm hơn hắn tính ba nhà.

    Cánh cửa liếp bị đạp tung. Ánh đuốc tràn vào, và Tô Trần nheo mắt nhìn bốn gã gia đinh áo xám viền đỏ — màu của Bàng gia, cái họ giàu nhất trấn Thanh Hà, cũng là cái họ duy nhất được Huyền Thiên Tông nhận cho gửi con cháu lên núi làm đệ tử ký danh.

    Đi sau bốn gã gia đinh là một thiếu niên áo gấm. Bàng Húc.

    "Ta cứ tưởng nhà này bỏ hoang." Bàng Húc bước vào, mũi nhăn lại như ngửi phải thứ gì thối rữa. "Hóa ra vẫn còn người ở. À không. Một bà mù, với một thằng phế vật. Gọi là 'người' thì hơi quá."

    Đám gia đinh cười ồ.

    Tô Trần đứng dậy, chắn giữa Bàng Húc và góc nhà nơi Ngải bà bà ngồi. Hắn cúi đầu, hai tay khoanh trước bụng, đúng tư thế của kẻ dưới gặp bề trên trong trấn.

    "Thuế mùa này, nhà tôi đã nộp đủ từ hôm rằm. Có dấu mộc của quản gia Bàng phủ."

    "Dấu mộc?" Bàng Húc như nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời. "Tháng này Bàng gia đổi quản gia rồi. Dấu cũ không tính. Nộp lại."

    Cả khu Tàn Thành này ai cũng hiểu "đổi quản gia" nghĩa là gì. Tô Trần đã thấy trò này bảy lần trong mười sáu năm sống ở đây. Cãi lý với Bàng gia, nhẹ thì gãy xương, nặng thì cả nhà biến mất, và quan phủ trấn Thanh Hà sẽ ghi vào sổ hai chữ "trốn đi".

    "Nhà tôi không còn gì để nộp." Hắn nói, giọng vẫn đều. "Chỉ còn nửa vại gạo. Đó là lương thực qua đông của bà tôi."

    "Vậy thì tốt." Bàng Húc búng tay. "Khiêng vại gạo đi."

    Hai gã gia đinh xăm xăm bước tới. Tô Trần không tránh. Hắn quỳ xuống.

    Động tác đó khiến cả căn nhà khựng lại một nhịp. Ngay cả Bàng Húc cũng hơi bất ngờ, rồi khóe miệng cong lên đầy hứng thú, như đứa trẻ vừa thấy con kiến biết lạy.

    "Thiếu gia Bàng." Tô Trần dập đầu xuống nền đất, chậm, rõ, ba cái. "Gạo này mà mất, bà tôi không qua nổi mùa đông. Tôi xin đổi. Tôi biết trong phủ đang thiếu người dọn chuồng ngựa ban đêm — việc đó không ai chịu làm vì con Hắc Phong hay đá người. Tôi làm. Làm không công đến hết mùa xuân. Đổi lấy nửa vại gạo này ở lại."

    Hắn ngẩng lên, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Bàng Húc nhìn thấy đôi mắt của kẻ đang quỳ dưới đất kia. Đôi mắt đó không van xin. Đôi mắt đó đang... tính toán. Bình tĩnh như mặt giếng mùa đông, sâu đến mức ánh đuốc rọi vào cũng không thấy đáy, và tuyệt nhiên không có lấy một sợi sợ hãi nào.

    Một thứ gì đó lành lạnh bò dọc sống lưng Bàng Húc. Hắn không hiểu tại sao. Trước mặt hắn chỉ là một thằng phế vật kinh mạch tắc nghẽn, đến một sợi linh khí cũng không hút nổi vào người, cả trấn Thanh Hà này ai chẳng biết. Vậy mà trong tích tắc đó, hắn — đệ tử ký danh của Huyền Thiên Tông, Luyện Khí tầng ba — lại thấy lạnh gáy trước một cái nhìn.

    Cơn lạnh đó lập tức biến thành xấu hổ, và xấu hổ biến thành độc ác.

    "Được." Bàng Húc cười. "Ta cho ngươi đổi. Nhưng thêm một điều kiện. Ngươi vừa dập đầu ba cái, ta thấy chưa đủ vang. Dập lại. Lần này, ta muốn nghe tiếng."

    Căn nhà im phăng phắc. Góc tối, bàn tay gầy guộc của Ngải bà bà siết chặt cây gậy trúc.

    Tô Trần nhìn nền đất trước mặt. Nền đất nện của khu Tàn Thành, cứng như đá, lẫn sỏi.

    Hắn dập đầu.

    "Chát."

    Tiếng vang đến mức chính gã gia đinh cầm đuốc cũng nhíu mày. Máu rỉ ra từ trán kẻ đang quỳ, thấm vào đất khô. Một cái. Hai cái. Ba cái. Mỗi tiếng một vang hơn, dứt khoát hơn, như thể kẻ dập đầu không phải đang chịu nhục, mà đang... đóng dấu một món nợ vào sổ.

    Bàng Húc phất tay áo bỏ đi, không hiểu sao lại thấy mất hết cả hứng. Đám gia đinh lục tục theo sau. Vại gạo ở lại.

    Cửa liếp khép hờ. Tiếng roi, tiếng đuốc xa dần về phía cuối khu.

    "Đau không con?" Ngải bà bà hỏi.

    "Không bằng đói." Tô Trần ngồi dậy, xé miếng vải cũ ép lên trán. Giọng hắn vẫn đều đều như lúc mặc cả, như thể cái trán rách kia là của người khác. "Bà đừng lo. Con Hắc Phong không đá con đâu. Nó chỉ đá kẻ nó ngửi thấy mùi sợ."

    Bà lão thở dài, tiếng thở dài già hơn cả bức tường thành đổ nát ngoài kia.

    "Mười sáu năm trước, bà nhặt con trong đống đổ nát dưới chân tường thành, con không khóc một tiếng. Bà cứ tưởng con chết rồi. Đến khi bà chạm vào ngực con..." bà ngừng lại, rất lâu, "...bà mới biết con còn sống."

    Tô Trần khựng tay. Chuyện này bà chưa kể bao giờ, dù hắn đã hỏi cả trăm lần. Mười sáu năm nay, cứ nhắc đến đêm đó là bà im như tượng.

    "Sao hôm nay bà lại kể?"

    "Vì hôm nay..." bà bà quay mặt về phía hắn, hai hốc mắt trắng đục im lìm như hai miệng giếng cạn, "...lúc con dập đầu, bà nghe thấy nó."

    "Nó?"

    "Thứ ở trong ngực con." Giọng bà đột nhiên thấp xuống, khàn đến mức gần như tan vào bóng tối. "Nghe bà, Trần Nhi. Người ta nhục mạ con, con cứ cúi đầu. Người ta cướp của con, con cứ tính từng đồng đòi lại. Nhưng tuyệt đối — tuyệt đối đừng để thứ trong ngực con thức dậy vì giận. Nó mà thức vì giận một lần, thì ba tấc đất Tàn Thành này không chôn nổi những kẻ sẽ tìm đến đâu."

    Tô Trần muốn hỏi tiếp. Nhưng đúng lúc đó, nó đến.

    Bắt đầu là hơi nóng. Một điểm nóng bằng đồng xu ngay giữa ngực, chỗ cái bớt đen hình vòng tròn mà hắn mang từ thuở lọt lòng — cái bớt mà thầy lang già nhất trấn từng nhìn rồi lắc đầu bảo "đây không phải bớt, đây là dấu". Hơi nóng lan ra, không đau, nhưng nặng, nặng khủng khiếp, như có ai đặt cả bức tường thành lên lồng ngực.

    Rồi, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn —

    Như có ai gõ một tiếng từ bên trong lồng ngực.

    "Cộc."

    Chỉ một tiếng. Trầm, chậm, xa xăm, như tiếng gõ cửa của một kẻ đã đi một vạn dặm đường mới tới nơi. Tô Trần nghe thấy nó không phải bằng tai — hắn nghe thấy nó bằng xương, bằng máu, bằng từng đầu ngón tay đang run lên bất giác.

    Ngọn nến mỡ chuột đã tắt từ lâu, vậy mà trong một sát na, Tô Trần thề rằng hắn thấy bóng của chính mình in lên vách đất — cái bóng đó không quỳ, không cúi. Cái bóng đó đứng thẳng, và sau lưng nó, tựa hồ có vô số cái bóng khác đang lũ lượt quỳ xuống.

    Chớp mắt. Vách đất lại tối om. Lồng ngực lại nguội lạnh như chưa từng có gì.

    "Bà..." hắn quay sang, "vừa rồi..."

    "Ngủ đi." Ngải bà bà đã nằm quay mặt vào vách, cây gậy trúc ôm chặt trong lòng như người ta ôm một đứa trẻ. "Trời sắp có bão."

    Trời đêm đó không có nổi một gợn mây.

    Nhưng Ngải bà bà chưa bao giờ nói sai về bão.

    Tô Trần nằm xuống ổ rơm, ép bàn tay lên cái dấu tròn giữa ngực, nghe tim mình đập lại từng nhịp bình thường, và bắt đầu làm cái việc hắn vẫn làm mỗi đêm từ năm tám tuổi: tính sổ. Nhà Bàng nợ hắn ba cái dập đầu, một vại gạo suýt mất, và mười sáu năm gọi hắn là phế vật. Hắn ghi hết. Không giận, không hận. Chỉ ghi. Kẻ ở Tàn Thành không có gì ngoài trí nhớ tốt.

    Hắn không biết rằng, ngay lúc đó, trên nóc căn nhà đổ phía đối diện, có một người đang ngồi.

    Người đó đã ngồi đấy từ lúc chạng vạng, im như một mảng ngói vỡ, đến con dơi bay ngang cũng không buồn liếc. Nhưng khi tiếng "cộc" kia vang lên từ lồng ngực của thằng nhóc phế vật trong căn nhà thứ chín, người đó đột nhiên run lên như bị sét đánh trúng, và suýt nữa — chỉ suýt nữa thôi — ngã khỏi nóc nhà.

    Một lúc lâu sau, người đó mới lấy lại được hơi thở. Hắn nhìn xuống căn nhà tối om, môi mấp máy, lẩm bẩm một câu mà chính hắn cũng không tin nổi:

    "Tìm... mười ba năm... hóa ra ở đây..."

    Rồi cả người lẫn bóng tan vào màn đêm, như chưa từng tồn tại.

    Còn ở năm phương trời cách Tàn Thành vạn dặm, đêm hôm đó, có năm con người mà cả lục địa này gọi bằng hai chữ "lão tổ" — năm con người đã ngàn năm không biết sợ là gì.

    Đêm hôm đó, cả năm người cùng làm chung một việc.

    Nhưng đó là chuyện của chương sau.


    — Hết chương 1 —

    Chương mới đăng đều tại mục Truyện Tô Trần. Truyện do xưởng SonHaiNguyen sáng tác, đọc miễn phí trọn bộ.

    Bài viết liên quan

      Logo

      HỖ TRỢ

      PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

      MoMo

      KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI